Ai cũng khen Kiều là người phụ nữ may mắn khi lấy được tấm chồng là Hùng. Lấy nhau chưa được bao lâu thì Hùng đã lên chức phó giám đốc. Nhưng chỉ có cô là hiểu từ ngày chồng lên chức, anh cũng không còn thời gian dành cho cô.
Kiều biết chồng mình là người đàn ông có chí cầu tiến nên sau khi lấy nhau anh luôn dời kế hoạch sinh con. Vì thế dù muốn có con nhưng Kiều cũng đành phải chiều theo ý của chồng.
Đến nay thì Hùng đã có được chức vụ như mong muốn, Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng suốt mấy tháng “thả cửa” cô vẫn chưa có tin vui.
Vì chồng không chịu đi thăm khám nên Kiều một mình đi nhiều bệnh viện, uống đủ thứ thuốc. Cuối cùng cô cũng mang thai. Lúc phát hiện mình có thai, Kiều mừng đến rơi nước mắt. Hùng cũng vui không kém, chỉ là anh không còn quan tâm vợ nhiều như trước.
Dù vợ mang bầu, Hùng vẫn đi sớm về khuya, ưu tiên cho công việc. Anh về trễ thường xuyên, thậm chí còn say xỉn nôn ọe để vợ phải dọn dẹp suốt đêm. Đến sáng khi tỉnh táo lại, Hùng thấy vợ ngồi bên giường ngủ mà ngại ngùng. Nhưng công danh sự nghiệp vẫn là thứ Hùng không từ bỏ được.
Hùng không bỏ bất kì buổi hẹn nào với khách nhưng đến một ly sữa cho vợ bầu cũng không thể pha. Vợ bao lần đi khám thai Hùng cũng chưa từng đưa rước. Hùng theo dõi tiến độ làm việc từng ngày nhưng sức khỏe của vợ hôm nay tốt hay xấu anh cũng không biết. Anh chỉ biết đưa tiền cho vợ rồi nghĩ việc còn lại vợ sẽ tự làm được.
Một hôm, khi Hùng đang chuẩn bị đi gặp khách hàng thì nghe tiếng vợ thều thào: “Bụng em cứ đau đau, hay anh nghỉ một hôm đưa em đi khám nhé”.
Còn chưa quay sang nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Kiều thì Hùng đã xua tay: “Hôm nay anh gặp khách hàng quan trọng, em đi taxi đi, xong việc sớm thì anh qua rước em”.
Vừa hết câu thì Hùng đi thẳng ra ngoài, để Kiều một mình tủi thân trong phòng. Chồng đi được chưa bao lâu thì bụng Kiều đau dữ dội, máu cũng chảy ra. Kiều hoảng loạn nhưng không còn sức gọi chồng, gục người trước cửa nhà. Nhờ chị hàng xóm nhìn thấy mà Kiều được đưa vào viện.
Nhưng khi tỉnh lại, Kiều nghe tin cái thai đã không còn. Cô lặng người như cái xác không hồn, không rơi một giọt nước mắt nào.
Hùng hoảng loạn ôm thấy vợ, anh cũng đau đớn vô cùng. Phải mất mấy tháng thì sức khỏe của Kiều mới bình phục. Nhưng Hùng cũng thấy rõ vợ không còn như trước nữa, Kiều im lặng, ít cười nói hơn. Nhiều khi Hùng cứ thấy vợ lầm lì đi lại trong nhà, anh không hỏi gì thì cô cũng chẳng lên tiếng. Vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau mà như nhà không người khiến Hùng chạnh lòng.
Đến một hôm, giữa đêm khuya, Hùng tỉnh giấc, quay sang tìm vợ thì không thấy đâu. Anh cứ nghĩ vợ đi vệ sinh nhưng đợi hoài cũng không thấy trở vào, còn nghe mùi hương trầm thoang thoảng. Thấy lạ quá, Hùng bèn đi xuống lầu tìm vợ. Vừa xuống tới lầu hai, Hùng giật mình khi thấy Kiều đầu tóc rũ rượi, miệng thì lẩm bẩm:
“Con ơi là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi vì không giữ được con. Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm, nếu mình gặp lại kiếp sau mẹ nhất định không bao giờ để mất con”.
Kiều quỵ gối bưng mặt khóc nức nở, Hùng khuyên nhủ đến gần sáng cô mới chịu vào ngủ lại. Hùng theo dõi vợ mấy ngày sau đó đều như thế, hoảng quá mà anh đưa vợ đi khám. Nghe bác sĩ nói vợ bị trầm cảm, Hùng chết lặng.
Thấy vợ ngây người cả ngày, về đêm lại hành động kì lạ, Hùng càng trách mình có lỗi. Vì anh là người chồng vô tâm khi vợ mang thai, chỉ lo công việc. Lúc vợ sẩy thai cận kề cái chết, anh cũng không kịp có mặt. Kiều bị như hôm nay cũng là do có người chồng như anh.
Hùng xin nghỉ việc một tuần để dành hết thời gian cho vợ. Sau đó, anh cũng không còn đi sớm về khuya, chỉ ưu tiên cho sức khỏe của vợ lúc này. Anh muốn chuộc lỗi, đồng hành cùng vợ qua thời gian khó khăn. Không chỉ vậy, anh còn muốn cùng Kiều có những đứa con khác, sống hạnh phúc bên nhau.