Liêm quen Hân trong một dịp tình cờ đi sinh nhật bạn. Hân xinh xắn, lại rất nữ tình dịu dàng. Liêm chết đứ đừ Hân ngay lần đầu gặp mặt. Anh xin số điện thoại rồi liên tục tấn công Hân cả mấy tháng sau đó. Hân cũng không thể không đổ trước anh chàng dí dỏm và thông minh này. Từ ngày đồng ý làm người yêu của Liêm, Hân được cưng chiều hết mực. Cả hai yêu nhau được hơn một năm thì Liêm quyết định cưới. Anh cứ nghĩ cưới vợ thì phải cưới liền tay, Hân xinh thế không chừng lại bị cướp mất. Hân không chần chừ gật đầu đồng ý.
Hai năm đầu mới cưới, Hân hạnh phúc lắm. Cô đã nghĩ mình quá may mắn khi tìm được người chồng luôn hết lòng yêu thương mình. Đến năm thứ ba bên nhau thì Hân sinh con trai đầu lòng. Cũng cùng năm đó, Liêm được lên chức trưởng phòng, hạnh phúc như được nhân đôi. Cuộc sống vợ chồng ngày một sung túc hơn khi đến năm thứ 5 bên nhau, Hân lại sinh thêm một cô công chúa đáng yêu cho Liêm.
Nhưng từ khi sinh con thứ hai thì thân hình Hân bắt đầu bề xề, da dẻ cũng không còn đẹp như thời con gái. Liêm lại ngày một có nhiều mối quan hệ, tiệc tùng không ít. Phụ nữ xinh đẹp bám theo Liêm cũng không ít. Ban đầu, Liêm cũng còn nghĩ cho vợ con ở nhà. Nhưng Liêm cũng là đàn ông, cũng không kiềm lòng trước cái đẹp. Đến một lúc, vượt ranh giới, Liêm ngoại tình lúc nào không hay. Có lần một thì sẽ có nhiều lần sau đó, Liêm nghiễm nhiên xem đó là chuyện bình thường của những ông chồng thành đạt. Liêm dần trở thành người chồng vô tâm lúc nào không hay. Một mình Hân lắm đêm ôm con khóc tủi thân, trong khi Liêm lại quấn quýt không dứt với bồ.
Đến năm thứ 8 bên nhau thì Hân phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Thời gian của Hân không còn nhiều nữa. Ngày biết tin vợ bệnh, Liêm có đau lòng đó nhưng rồi cũng tìm đến với nhân tình. Ngày tháng ít ỏi của Hân cũng không còn, cô mất vào một ngày không có chồng ở bên. Liêm trở về trễ sau chuyến công tác đi cùng nhân tình, anh chỉ còn biết đau lòng mà thu xếp làm đám cho vợ. Nhưng chưa được 49 ngày của vợ thì nhân tình của Liêm đã đòi về nhà anh ở. Cô ta muốn làm quen với việc chăm sóc cha con anh. Anh lại không muốn thế, vì dù sao vợ cũng chưa mất được bao lâu, con anh cũng chưa làm quen được. Nhưng thấy nhân tình đến tận nhà, nhất định không chịu về, con anh lại ngủ rồi nên anh đành đồng ý.
Quấn quýt với bồ một chốc rồi Liêm vào nhà tắm. Nhưng chưa tắm được bao lâu thì Liêm nghe tiếng hét thất thanh của nhân tình trong phòng ngủ. Anh vội vàng chạy ra xem có chuyện gì thì chết sững khi thấy trên màn hình laptop là hình ảnh vợ anh đang nhìn mình. Giọng Hân vẫn đều đều và nhẹ nhàng như bao lâu nay:
– Em biết anh có nhân tình ở ngoài. Nhưng trước khi con đủ lớn, anh đừng dẫn cô ta về nhà mình được không? Trong nhà, con vẫn còn nhớ hình ảnh của em, bên kia phòng con vẫn còn đang ngủ. Cho con một khoảng thời gian để thích nghi nhé anh. Dù sao, em cũng mong anh hạnh phúc, cũng muốn con có người chăm sóc. Chỉ cần, con đủ nhận thức và không thấy khó khăn là được. Anh có thể thực hiện việc cuối này giúp em được không?
Đoạn video chỉ có ngắn vài phút mà khiến Liêm cứ sững sờ tại chỗ. Bên tai là giọng của nhân tình:
– Em thấy trên màn hình chính, cứ tưởng là phim gì hay mở ra xem. Ai dè…Hay thôi để em xóa nhé…
– Không, em để đó đi. Anh đưa em về.
Nói rồi, Liêm đi ra khỏi phòng, dứt khoát tìm áo đưa cô bồ về dù cô ta có nói gì. Liêm bỗng thấy mắt cay cay, đau lòng không chịu nổi. Anh nhớ tới tháng ngày từng có với Hân. Cô lúc nào cũng dịu dàng, biết nghĩ suy trước sau như thế. Ngay cả khi anh phản bội cô, đến tận khi ra đi, cô cũng chưa từng oán trách, lại chỉ nghĩ cho anh và con. Anh làm chồng kiểu gì thế này? Bạc tiền phù phiếm, cám dỗ sa hoa khiến anh quên mất người vợ mình từng trân quý thế nào. Lúc Hân cô đơn, khi cô bệnh tật, anh đã làm được gì? Anh còn để nhân tình vào nhà khi cô chưa mất được tròn 49 ngày. Anh tàn nhẫn quá rồi. Đến bây giờ, khi hình ảnh cô chỉ còn lại một đoạn video ngắn anh mới bừng tỉnh. Quá muộn màng rồi, làm sao anh có lại thứ quý giá đã từng mất nữa đây….