Cuộc sống hôn nhân vợ chồng thay đổi nhiều qua năm tháng. Cũng chính vì thế mà anh chị cũng vậy, tình yêu thì có thể sống chết vì nhau và chỉ có hai người ảnh hưởng trực tiếp đến nhau mà thôi. Nhưng còn hôn nhân thì còn có vô vàn những điều khác xung quanh cần phải để ý, cần phải dè chừng.
Mối quan hệ của bất cứ cặp vợ chồng nào cũng vậy. Không có quá nhiều cặp vợ chồng có thể sống hết cả cuộc hôn nhân kéo dài mà không có cãi vã. Đôi ba lần đụng chạm rồi hạnh họe với nhau. Thế nhưng, dẫu có chuyện gì xảy ra đến đâu thì cũng không khi nào chị nghĩ đến chuyện chồng sẽ phản bội lại mẹ con mình.
Năm nay đã là năm thứ 3 của cuộc hôn nhân. Nhưng yêu nhau thì trước đó đã lâu rồi, sống với nhau ngần ấy năm và quen biết từng đó lâu nên cũng không còn gì mà không hiểu về nhau nữa. Chồng chị thường xuyên bị mộng du. Nhưng trước kia thì ít hơn, dạo gần đây từ lúc chị bầu bí gần sinh và sinh cu cậu xong thì anh thường xuyên mộng du hơn hẳn.
Bình thường chồng chị có thói quen mộng du, anh chỉ đi quanh quẩn khắp nhà rồi về giường ngủ. Thế mà chừng 2 tháng đổ lại đây hình như chồng chị còn ra khỏi nhà nữa. Một lần thấy chồng mộng du, một phần vì tò mò , vì lo lắng cho chồng nên chị đã đi theo anh.
Chị chỉ đi theo anh xem anh sẽ làm gì mà thôi, bởi chị biết anh thường xuyên thế này, không thể đêm nào mình cũng đi theo anh được. Vậy mà chỉ 1 lần thôi là đã quá đủ khi chị nhận ra rằng anh đã lừa dối chị. Chồng chị không hề mộng du như chị nghĩ. Vừa ra khỏi nhà đã thấy anh rón rén chạy vội sang nhà hàng xóm. Đến nơi cô gái góa chồng nhà hàng xóm trách hờn:
– Sao anh lâu thế?
– Tại anh phải giả mộng du lừa vợ mà, anh cũng mong sang đây với em sớm lắm đấy chứ.
– Lần sau đừng để em phải đợi nữa đấy nhé.
– Anh biết rồi, giờ chiều anh đi nào.
– Chưa gì đã đòi. Anh thật là…. – chị đi thẳng vào đứng trước mặt cả hai kẻ phản bội hỏi:
– Hai người, hai người làm cái trò gì vậy?
– Em, em, sao vợ lại ở đây?
– Tôi nên là người hỏi anh mới đúng. Anh làm cái trò gì sau lưng tôi thế này?
– Anh… anh sai rồi vợ ơi, cho anh xin lỗi.
– Xin lỗi, xin lỗi là xong sao? Thế còn tổn thương tôi phải chịu? đồ khốn nạn, anh không cần phải về nhà nữa đâu, tôi về viết đơn rồi đem sang đây cho anh kí.
Chị lao ra khỏi nhà cô hàng xóm khi hai hàng nước mắt đã trực trào rơi xuống. Người ta tưởng rằng chị không đau đớn, chị mạnh mẽ lắm. Nhưng không phải, chỉ là chị cố gắng giấu kĩ nỗi đau ấy mà thôi.
Về đến nhà cũng thấy anh lếch thếch chạy theo sau mình. Nhìn con trai còn đang ngủ ngon chưa tròn 1 tuổi khiến tim chị đau quặn thắt lại. Liệu rồi chị nên làm gì đây, có nên tha thứ và cho chồng một cơ hội để giữ lại cuộc hôn nhân này?