Tôi 35 tuổi, đã có gia đình được 4 năm, hiện đang làm kỹ sư phần mềm. Tôi và vợ đều quê ở Đồng Nai, sau khi lấy nhau thì được gia đình hai bên mua cho căn chung cư ngoại ô Sài Gòn.
Trong nhà tôi giữ vai trò kinh tế chính nên khi vợ sinh con tôi đành để vợ về quê để gia đình chăm sóc. Ở đây một mình, nhiều khi tôi thấy trống vắng. Ngày trước khi còn có vợ ở bên, đi đâu cũng có cô ấy đi cùng. Giờ cứ tối đến đi làm về nhà một mình, tôi lại nhớ vợ con. Dù có Facetime để nhìn mặt con, nói chuyện với vợ bao lâu tôi cũng không thấy nguôi ngoai được cảm giác cô đơn trong lòng.
Bên cạnh nhà tôi có một cô hàng xóm tên Vân. Cô ấy trẻ hơn vợ tôi 4 tuổi, xinh đẹp, thân hình nóng bỏng.
Quả thật mỗi lần nói chuyện với cô ấy tôi đều không dám cúi đầu lâu, cố né ánh mắt sang chỗ khác. Ngày trước khi còn vợ ở đây, Vân và vợ tôi thường nói chuyện, qua nhà nhau chơi. Nhưng giờ vợ tôi về quê ở cữ, cô hàng xóm này vẫn năng sang nhà tôi như trước.
Gần đây, tôi thường nghe Vân nói những câu đại loại như: “Xa vợ như thế anh có nhớ vợ không? Anh đừng có mà bậy bạ bên ngoài, em biết là méc ngay với chị ấy!”. Tôi nghe thế cũng có chút ái ngại.
Không chỉ dừng ở việc hay sang nhà tôi chơi, Vân còn “tấn công” cả Zalo của tôi. Cô ấy than vãn rằng ở Sài Gòn một mình mà còn vừa chia tay người yêu nên cô đơn lắm. Cô ấy muốn tôi ra ngoài chơi cùng để có người chia sẻ, khuây khỏa hơn. Nhưng tôi thường không để ý, viện cớ công việc mà từ chối.
Đến một hôm, vào nửa đêm, cô hàng xóm xinh đẹp bỗng gõ cửa nhà tôi. Thấy mặt Vân đứng trước cửa vào giờ giấc nhạy cảm thế này mà tôi cũng khó xử. Nhưng cô ấy bảo nhà đột nhiên mất điện, cô ấy không biết đi đâu nên xin tôi ngủ nhờ một đêm. Tôi không biết từ chối thế nào nên đành cho Vân vào. Tôi nghĩ chốt cửa cẩn thận, giữ mình lý trí thì chắc không có chuyện gì.
Chẳng thể ngờ, khi tôi vừa ngủ lại thì đã nghe tiếng Vân la thất thanh bên ngoài: “Em sợ quá anh Minh ơi, hình như nhà anh có ma!”. Tôi vội mở cửa thì thấy Vân đã cởi áo khoác bên ngoài, trên người chỉ còn chiếc áo ngủ mỏng tang, lồ lộ bên trong nội y chói mắt. Tôi chỉ nói vài câu trấn an cho có chứ làm gì có chuyện nhà tôi có ma!
Dáng vẻ của Vân sợ đến ươn ướt mắt cũng khiến tôi thấy ngại ngùng. Tôi đành đưa cô ấy về phòng. Nhưng vừa đi vài bước thì tôi đã cảm thấy tay Vân chạm vào eo, cố ý ôm chặt lấy người tôi. Thậm chí khi tôi quay người đi, Vân còn khư khư giữ lấy tay tôi.
Vào giây phút khó khăn đó, tôi luôn nhắc mình phải nghĩ đến vợ con ở quê, tôi không thể đánh mất tự chủ lúc này. Cũng may, tôi không bị dáng vẻ quyến rũ của Vân mà đánh mất lý trí. Tôi nhanh chóng về phòng nhưng cả đêm cũng không chợp mắt được. Dù sao thì tôi cũng là đàn ông sống xa vợ, ánh mắt, cử chỉ của Vân vẫn làm tôi rung động.
Hôm sau khi tôi còn ngủ khi Vân đã rời đi từ lúc nào. Trong điện thoại của tôi có rất nhiều tin nhắn từ vợ. Cô ấy nói muốn lên Sài Gòn cùng tôi vì nhớ chồng. Tôi cũng trả lời rằng rất nhớ vợ, tôi thật sự phải mau chóng rước vợ lên thôi!