Tôi và chồng mới cưới quen nhau qua mai mối. Chúng tôi tìm hiểu khoảng một năm thì tiến tới hôn nhân. Tôi có đến nhà anh chơi vài lần, anh chỉ còn một mẹ già và một em trai. Tôi không ngại làm dâu, cũng không ngại chăm sóc mẹ chồng. Tính tình anh lại hiền lành, thật thà, nên tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý lấy anh.
Vào đêm tân hôn, chồng tôi uống khá nhiều với bạn bè. Tôi ở trong phòng thì bỗng nghe tiếng sột soạt kì lạ từ dưới gầm giường. Chồng tôi từ bên ngoài vừa đi vào đã ngã đùng ra giường ngủ thiếp đi. Tôi tò mò ngồi xuống ngó vào gầm giường nhìn xem là thứ gì, tôi cứ nghĩ chắc trong nhà anh nuôi chó mèo.
Chẳng ngờ được, khi tôi vừa nhìn xuống thì hoảng hồn hét thất thanh. Tôi thấy một cặp mắt sáng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngã ra đất run rẩy sợ hãi, giơ tay lay mạnh chồng dậy. Anh mơ màng hỏi chuyện gì. Tôi sợ hãi nói hình như dưới gầm giường có người…
Chồng tôi bỗng tỉnh ra, nhưng anh lại rất bình tĩnh trước vẻ hoảng sợ của tôi. Anh ngồi dậy, kéo tay của người đó lôi ra khỏi gầm giường. Lúc này tôi mới nhìn rõ đó là một người đàn ông có ngoại hình khá giống với chồng tôi. Nhưng anh ta có vẻ không được bình thường.
Lúc này chồng tôi mới thú thật đó là em trai của anh, từ khi sinh ra đã không được bình thường. Dù chỉ kém chồng tôi 2 tuổi nhưng hành động, lời nói không khác gì một đứa trẻ. Do đó, sau này chồng tôi không chỉ phải phụng dưỡng mẹ già mà cả đời phải lo cho người em bệnh tật này.
Những điều này tôi hoàn toàn không hề hay biết. Vì trước đó cả chồng và gia đình anh đều giấu tôi. Ngày cười, họ để người em kia trong phòng riêng không cho ra ngoài. Nhưng họ lại không người cậu ta đã trốn vào gầm giường trong phòng ngủ của anh trai.
Cả tôi và chồng đều có công việc ổn định nhưng lương cũng chỉ đủ nuôi mẹ già, thêm một đứa con nữa. Giờ khi tôi biết phải nuôi thêm em chồng cả đời, thì làm sao tôi chấp nhận được. Dù chồng tôi đã xin lỗi, vì anh không thể bỏ em ruột của mình. Nhưng anh không nên lừa dối tôi. Giờ cứ nghĩ đến cảnh sống chật vật trong tương lai mà tôi thấy khổ sở chỉ muốn ly hôn ngay. Giờ tôi phải làm sao đây?