Em mới cưới tuần trước các chị ạ. Hôm cưới, em uất ức lắm. Nhà chồng và nhà em ở khác tỉnh nhau thế nên lễ ăn hỏi và lễ cưới gộp luôn trong một ngày để tiện việc đi lại. Trước đó, hai nhà cũng bàn bạc lễ lạt chu đáo rồi. Nhà em không đưa ra yêu cầu gì mà cứ tùy theo phong tục nhà trai. Nhà anh thì giàu, em nghĩ chắc cũng sẽ không đến nỗi nào.
Vậy mà ngày cưới, nhà trai mang được 5 mâm quả bé xíu lại không có phong bì. Mẹ anh cười giải thích rằng đi xa, không tiện mang mâm to. Bố mẹ em dễ tính nên cũng cười trừ cho qua. Nhưng họ hàng làng xóm thì không nghĩ vậy. Họ bàn tán rầm rì rằng chắc con gái chửa rồi nên nhà trai mới thiếu tôn trọng như thế. Vì ở quê em, nhà nào cũng có tầm 20 – 30 triệu tiền thách cưới cùng 6-8 mâm quả to, cao vút. Thế nên đám cưới em, họ coi thường lắm. Chê bai bảo em nhìn xinh xắn ngoan hiền mà không ngờ làm mất mặt bố mẹ.
Nghe được những lời đó nên em giận bố mẹ chồng, giận cả chồng vì sao anh không nhắc nhở bố mẹ chu đáo lễ lạt hơn. Cả hôm cưới em sầm sì mặt vì không vui nổi. Đến lúc lên trao quà mừng cưới, bố mẹ chồng mang lên một đôi hoa tai 5 chỉ, tự tay mẹ chồng đeo cho em, vẻn vẹn chỉ có vậy, không kiềng vàng, không vòng tay… Anh chị nhà chồng ai cũng có ô tô riêng nhưng chẳng ai tặng vàng cho em dâu.
Em tủi thân lắm. Không phải em ham hố gì, thậm chí cưới xong em trả lại cũng được, nhưng trong ngày trọng đại nhất đời mình, em chỉ muốn bố mẹ được mát mặt vì con gái, muốn mở mày mở mặt với bạn bè, họ hàng. Thế mà nhà trai lại “giáng” cho em một vố đau điếng vì sự bủn xỉn keo kiệt của mình.
Cưới về hôm trước thì hôm sau vợ chồng em đi tuần trăng mật luôn. Đi du lịch mà em không vui chút nào. Dù chồng cố tìm cách khiến em hài lòng nhưng em vẫn bực chuyện đám cưới, cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Thế nên hai vợ chồng có mâu thuẫn, to tiếng với nhau.
Trong lúc bực bội, em đã gào lên với chồng rằng nhà anh làm nhà em xấu hổ hôm đám cưới. Anh đơ người ra rồi lắc đầu bảo không ngờ em lại để bụng chuyện ấy như vậy. Anh còn nói thất vọng về em, vì mẹ anh đã giải thích đường xá xa xôi nên không muốn mang nhiều thứ trên người rồi mà em vẫn cứ cáu kỉnh. Tuần trăng mật kết thúc sớm 2 ngày trong giận dỗi. Lúc trở về, cả hai đều tự động giấu giếm với bố mẹ chồng, vẫn tỏ ra hạnh phúc.
Hôm qua, chồng vừa đưa em về nhà lại mặt. Và mọi người ạ, điều khiến em sốc nhất là khi về đến nhà, mẹ khoe với em rằng mấy ngày trước, nhà thông gia mang 800 triệu đến biếu. Bố mẹ chồng em tới, tay bắt mặt mừng và nói hôm cưới không tiện rêu rao kẻo thôn xóm bàn tán nên lựa hôm nay tụi nhỏ đi tuần trăng mật, ông bà tới thăm thông gia riêng một ngày.
Món quà khủng 800 triệu kia khiến bố mẹ em choáng váng. Còn em cũng sững sờ nhìn đi nhìn lại tiền trong két sắt. Vậy mà em đã trách chồng keo kiệt để đến nỗi tuần trăng mật tan hoang. Hóa ra bố mẹ chồng là người giản dị, không thích phô trương nên mới làm vậy. Giờ em hối hận quá mà không biết phải xin lỗi chồng như thế nào? Mong các anh chị tư vấn cho em.